Điều này khiến cho sắc mặt của Triệu thị đen xì trông vô cùng xấu xí. Từ khi nào Ngọc Ý đáng chết lại trở nên khó chơi như vậy, tuy nhiên ngại thế tử đang ở đây nên bà ta không dám làm bậy.
"Ý Nhi, chuyện nhỏ như thế cần gì phải làm phiền lão gia chứ. Hiếm lắm con và thế tử mới về nhà, trưa nay con cũng uống nhiều, về nghỉ ngơi đi đã. Chờ lão gia tỉnh ta sẽ phái người đến báo con" Triệu thị cười nịnh nọt.
"Nếu đã thế thì phiền mẹ rồi. À phải rồi, sau này viện của Tô di nương không cần thêm thứ gì đâu. Nếu cần gì cứ để Tam muội tự đi lấy là được." Ngọc Ý cười nói.
"Được, Ý Nhi nói đúng.
"Tô di nương này quá nhát gan, cũng chẳng có dã tâm, càng không muốn quyền quản lý mà chỉ muốn được yên ổn. Dù sao bà ấy cũng là người từng đi theo mẹ ta, hơn nữa khi ta còn nhỏ cũng từng đối xử với ta rất tốt, nên ta sẽ không mặc kệ chuyện của bà ấy.
Nếu Tô di nương không sao thì Ngọc phủ này sẽ được yên ổn. Nhưng nếu bà ấy và Tam muội gặp chuyện gì, Ngọc phủ cũng đừng mong được thanh bình. Nhị muội và lục đệ đều là đệ đệ muội muội của ta. Sau này ta sẽ bảo thế tử để ý cho họ một chút." Ngọc Ý ẩn ý nói.
"Mọi chuyện đều nghe phu nhân" Vu Kì Thiên rất phối hợp bổ sung.
Vừa nghe xong, sắc mặt Triệu thị thoát cái đã trở nên trắng bệch, bà ta không thể bình tĩnh nổi mà sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-xau-xi-cuoi-chong-dep/2976348/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.