Ngọc Ý nhìn chỗ đồ ăn bên trong, giờ đã là buổi chiều, nhất định lão Lạc đã ăn cơm rồi, vừa hay có thể làm gà rán.
Ngọc Ý lập tức cắt thịt gà và thịt lợn thành những miếng lớn, sau đó ướp gia vị và chuẩn bị thêm một ít rau xanh. Lão Lạc tò mò nhìn: "Vu tiểu tử, ngươi chắc thứ nha đầu này làm có thể ăn được không?"
"Đương nhiên là được, lão Lạc, ông cứ đợi đó là được." Vu Kỳ Thiên trả lời.
"Ngươi có vẻ bênh vợ quá nhỉ" Lão Lạc bĩu môi, không nói nữa.
Ngọc Ý chuẩn bị gần xong chỗ rau, thịt cũng đã gần được, Ngọc Ý lập tức cho người nổi lửa, đổ dầu vào, rán một cách rất thành thục.
Không bao lâu sau, cả phòng bếp sau đều là mùi gà rán, lão Lạc ngửi đến mức râu vểnh cả lên.
Ái chà, mùi vị này đúng là không tồi.
Một lát sau, gà rán và rau đều nấu xong, Ngọc Ý dọn lên bàn: "Lão Lạc, ông nếm thử đi"
"Cũng tạm được thôi." Lão Lạc cầm đôi đũa, gắp một miếng lên ăn, hai mắt trợn to.
"Ông ăn nữa không?"
Lão Lạc bĩu môi: "Tạm thôi, cũng bình thường thôi." Nói xong, lại gắp một đũa to nữa bỏ vào miệng.
Ngọc Ý thấy vậy liền biết ông ta rất hài lòng: "Thế tử, người cũng ngồi xuống nếm thử xem.
"Được." Vu Kì Thiên ngồi xuống ăn thử, tài năng nấu nướng của Ngọc Ý chưa từng làm hắn phải thất vọng.
"Quản gia, ông cũng ăn cùng đi." Ngọc Ý lên tiếng.
"Phu nhân, như thể không hay lắm" Quản gia ngoài miệng nói xấu hổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-xau-xi-cuoi-chong-dep/2976349/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.