Người đàn ông đẹp trai như vậy lại là người gả cho Ngọc Ý, may mắn Ngọc Ý bị thôi, nếu không thật sự là một gốc cải trắng xinh đẹp bị con heo Ngọc Ý kia húc mất rồi.
Tâm tư Ngọc Linh xoay chuyển trăm lần, có chút cảm thán, sao nàng ta không có may mắn như vậy.
"Ngươi vẫn ổn chứ?" Bạch Tử Huân hỏi lại lần nữa.
Nữ tử trong ngực mặt mày nở nang, làn da mịn nhẵn như ôn ngọc, phượng mâu ngậm nước, cái miệng anh đào nho nhắn hơn chu lên, bên má hơi lộ ra lúm đồng tiền, ba trăm ngàn sợi tơ chỉ dùng một cây trâm túm lên, mi thanh mục tú, tự nhiên khoáng đạt.
Mắt đen của Bạch Tử Huân hơi nheo lại, nhìn nữ tử trong ngực, có chút thất thần.
Lúc này Ngọc Linh mởi phản ứng lại, ý thức được lúc mình còn đang ở trong ngực Ly Vương điện hạ, vô cùng thẹn thùng, lập tức đứng lên.
"Ta không sao, đa ta Ly Vương điện hạ vừa rồi ra tay cứu ta." Ngọc Linh vô cùng cảm kính.
"Ngươi biết bổn vương?" Bạch Tử Huân nhíu mày nhìn qua.
Ngọc Linh vội vàng hành lễ: "Ly Vương phong lưu phóng khoáng, trẻ tuổi có tài, là chiến thần tiếng tăm lừng lẫy Thiên Hòa, tiểu nữ đương nhiên từng nghe qua. Bạch Tử Huân vô cùng hưởng thụ: "Sau này đi đường cẩn thận.
"Đa tạ điện hạ quan tâm, chỉ là không biết điện hạ có thấy đệ đệ của ta hay không?" Ngọc Linh hỏi.
"Đệ đệ của ngươi, chẳng lẽ ngươi là người Ngọc Phủ?" Sắc mặt Bạch Tử Huân lạnh xuống.
Vừa rồi thủ hạ báo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-xau-xi-cuoi-chong-dep/2976357/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.