Ngọc Ý vô cùng cảm động, ôm cổ Vu Kì Thiên: "Ta biết là Thế tử đối với ta tốt nhất"
Nhìn dáng vẻ sền sẩm của Ngọc Ý, Ngọc Tiểu Lục nhịn không được châm chọc: "Thật mất mặt, trước mặt mọi người ôm ôm ấp ấp"
"Ta thích, liên quan gì đến ngươi."
Bạch Tử Huân và Ngọc Linh được người dẫn đến sảnh, Ngọc Ý ôm cánh tay Vu Kì Thiên, hai người vô cùng thân mật đi đến.
Bạch Tử Huân nhìn khuôn mặt lập tức đen lại: "Ngọc Ý sao ngươi không biết xấu hổ như thế, ban ngày ban mặt lại đồi phong bại tục như vậy"
"Ta ở nhà mình, ôm tướng công của mình, Ly Vương có tư cách gì trách móc ta, quản cũng quá rộng." Ngọc Ý khinh thường nói.
"Đáng chết!" Bạch Tử Huân lập tức muốn ra tay.
"Điện hạ xin bớt giận, tỷ tỷ ra từ nhỏ đã tỳ khí nóng nảy, ta thay nàng nhận lỗi với người" Ngọc Linh cung kính hành lễ.
"Không cần ngươi phải xin lỗi" Bạch Tử Huân tức giận hừ một cái.
"Ngọc Linh màn diễn này của ngươi diễn đến cả Thế tử phủ rồi, thú vị đấy hơn nữa ta cần ngươi xin lỗi sao." Ngọc Ý đáp lại nói.
Sắc mặt Ngọc Linh vô cùng khó coi, lúng túng không chịu được, nhưng ngại Ly Vương và Vu Thế tử ở đây, cũng không dám l* m*ng: "Tỷ tỷ, sao tỷ có thể nói ta như thế, tỷ nói ta thế nào cũng không sao, nhưng mà tỷ không thể ra tay độc ác với Tiểu Lục được, đệ ấy còn nhỏ như vậy, cho dù bình thường Tiểu Lục bất kính với tỷ, đại tỷ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-xau-xi-cuoi-chong-dep/2976358/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.