"Tại sao?" Ngọc Ý ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt u ám, đen như đít nồi của thế tử, lập tức ý thức được là hắn đang ghen.
"Phụ nữ nên ăn mặc đàng hoàng, đây là cái quỷ gì, không được mặc ra ngoài, sau này không được có những suy nghĩ như thế này." Giọng nói của Vu Kì Thiên vô cùng lạnh lùng. "Thế tử, chàng đang tức giận, hay đang ghen?" Ngọc Ý cố tình trêu chọc hắn.
"Đều có." Vu Kì Thiên thừa nhận mà không hề kiêng dè.
"Vậy thì được, hôm nay thế tử nể mặt ta như vậy, chàng nói không mặc ta sẽ không mặc đi ngâm suối nước nóng nữa." Ngọc Ý vô cùng nghe lời nói.
Trên khuôn mặt lạnh lùng của Vu Kì Thiên mới xuất hiện sự hài lòng, đi đến bên cạnh thư án, tiếp tục vẽ nốt bức tranh vẫn chưa vẽ xong kia.
Bức tranh đã được phác thảo bằng cọ vẽ, bây giờ chỉ còn tô màu, khuôn mặt Vu Kì Thiên hiện lên sự dịu dàng, cầm bút bắt đầu vẽ.
Ngọc Ý nhìn dáng vẻ nghiêm túc vẽ tranh của hắn, cũng không nói gì, bắt đầu thu dọn, xử lý tất cả những thứ mà mình đã lấy ra lúc nãy. "Thế tử, lễ hội hoa đào chúng ta phải đi mấy ngày thế?" Ngọc Ý hỏi.
"Lễ hội hoa đào mỗi năm kéo dài khoảng 10 ngày, nơi đó cũng rất lớn, ngoài rừng hoa đào, còn còn thể cưỡi ngựa, bắn cung, có rất nhiều tiết mục biểu diễn, dưới núi còn có rất nhiều món ăn đặc sắc, còn có viện tử của nông dân, cho người đi du ngoạn nghỉ ngơi hoặc ở lại, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-xau-xi-cuoi-chong-dep/2976362/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.