"Là hai cô nương này, họ nói được phái đến đây để chăm sóc Tô di nương" Người hầu trả lời.
Lúc này, Ngọc thừa tướng mới nhớ ra, hình như đã lâu rồi ông ta chưa gặp Tô di nương: "Ta đi xem thế nào, đưa người đến viện tử của Tô di nương" "Vâng."
Ngọc thừa tướng đi thẳng đến viện tử của Tô di nương, lúc này mới phát hiện trong viện tử rất đơn sơn, không có cả hoa cỏ, thậm chí có chút tiêu điều.
Trên những chiếc giá trong viện tử, còn đang phơi một ít củ cải khô và rau cải thái sợi, Ngọc thừa tướng nhìn thấy thì vô cùng kinh ngạc, lẽ nào phủ thừa tướng còn khiến bà bị đói?
Ngọc thừa tướng đi vào, nhìn thấy Ngọc Hương đang đút thuốc cho Tô di nương, hơi nhíu mày: "Có chỗ nào không thoải mái hả?"
Thấy có người đột ngột đi đến, Tô di nương kích động đến mức bị nghẹn, kho dữ dội.
"Phụ thân, sao người lại đến đây?" Ngọc Hương có chút bất ngờ nhìn sang.
Ngọc thừa tướng lập tức đi đến, giơ tay lên vỗ nhẹ vào lưng Tô di nương: "Không có gì, ta chỉ đến xem thế nào thôi.
Tô di nương kích động đến mức vành mắt đỏ hoe: "Lão gia, ngài có thân phận cao quý, sao có thể đến phòng của thiếp, thiếp không sao."
"Tại sao sắc mặt lại xấu như vậy, có phải bị bệnh không, đã mời đại phu chưa, khó chịu ở đâu?" Ngọc thừa tướng quan tâm hỏi.
Nhìn Tô di nương ở trước mặt, sắc mặt trắng bệch không chút huyết sắc, hốc mắt trũng sâu, cực kỳ gầy, da dẻ vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-xau-xi-cuoi-chong-dep/2976361/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.