Bạch Tử Huân nghe thấy âm thanh yêu kiều dịu dàng của Lạc mỹ nhân, huyết dịch toàn thân đều sôi sục, hắn đã rất lâu không chạm vào nữ tử, hắn thô lỗ xé quần áo của Lạc mỹ nhân.
Lạc mỹ nhân chỉ cảm thấy trên người hơi lạnh, vừa bất ngờ vừa kích động, nghĩ qua đêm nay nàng ta chắc chắn có thể khôi phục hào quang trước kia, chỉ cần vương gia còn nguyện ý chạm vào nàng ta thì nàng ta có thể được vinh sủng như trước.
Nhưng thời khắc mấu chốt, Bạch Tử Huân lại tức tối không thôi, * l**n t*nh m* trước đó lập tức bị lửa giận đầy căm hận thay thế, đôi mắt đen vừa lạnh lẽo vừa tức giận, hắn đẩy Lạc mỹ nhân ra.
"Cút, bản vương không muốn nhìn thấy ngươi nữa!" Giọng nói phẫn nộ, người nghe không rét tự run.
Lạc mỹ nhân đột nhiên bị đẩy ra, cả người ngã ra đất, lại không màng tới đau đớn, nhặt quần áo đắp lên người rồi hoảng hốt chạy ra.
Nhìn sắc đêm tối om ngoài cửa, cả người Bạch Tử Huân vô cùng âm u, khí tức xung quanh như chết lặng.
Một màn này, quen thuộc cỡ nào.
Vừa nhìn thấy Lạc mỹ nhân, sự cấp thiết và khát vọng đó của hắn, khiến hắn tưởng mình đã khỏi, nhưng thời khắc mấu chốt lại phát hiện mình vẫn không được.
Điều này đối với Ly vương mà nói, chính là sự sỉ nhục và giày vò lớn nhất.
Bạch Tử Huân đấm một đấm vào mặt bàn, chiếc bàn to bị đấm thủng một lỗ, có thể thấy Bạch Tử Huân phẫn nộ cỡ nào.
Hắn đột nhiên nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-xau-xi-cuoi-chong-dep/2976366/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.