Ngọc Ý nghĩ tới sự điên cuồng và nhiệt tình của Vu Kì Thiên tối qua, gò má lập tức càng đỏ, vô cùng nóng rực, nhịp tim cũng đập nhanh.
"Không cho phép nói, lưu manh" Ngọc Ý hờn dỗi nói.
"Có sao, ta hầu hạ phu nhân của mình, chuyện hiển nhiên" Vu Kì Thiên khẽ cười thành tiếng, giọng nói từ tính càng mang theo vài phần thích thú và vui vẻ.
Lúc này Ngọc Ý càng xấu hổ không dám nhìn hắn, tên này chắc chắn là cố ý, cô vô thức đưa tay đẩy Vu Kì Thiên ra.
Chả biết có khéo quá hay không, vừa hay đụng vào lồng ngực của Vu Kì Thiên, cảm nhận nhiệt độ nóng rực của hắn, Ngọc Ý vô thức thu tay lại.
"Thế tử, chàng mau dậy đi, ta đói rồi, muốn ăn đồ ăn."
"Vậy thì ăn ta đi." Vu Kì Thiên cố ý trêu cô.
Vu Kì Thiên lúc này đâu còn sự lạnh lùng nghiêm chỉnh thường ngày, thật sự là cao thủ chiêu trò, rất mờ ám, nói những câu tình tứ, Ngọc Ý nghe mà vô cùng xấu hổ. "Thế tử chàng quá hư rồi." Ngọc Ý bĩu môi.
"Nam nhân không hư, nữ nhân không yêu. Vu Kì Thiên nói xong thì cúi đầu hôn lên trán Ngọc Ý.
Vô cùng dịu dàng, cực kỳ thâm tình.
Cả người Ngọc Ý đều cứng đờ, sững sờ cảm nhận sự dịu dàng của thế tử, chỉ cảm thấy rất căng thẳng.
"Phu nhân, nàng thật đẹp!" Sau khi Vu Kì Thiên rời đi thì khen.
"Mồm miệng dẻo kẹo."
"Lẽ nào nàng không thích?" Vu Kì Thiên hỏi ngược.
"Không thích."
"Nữ nhân luôn nói một lòng nghĩ một nẻo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-xau-xi-cuoi-chong-dep/2976367/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.