Ngọc Ý suýt nữa phun ra một ngụm máu, tức tối trừng mắt với Vu Kì Thiên, tiếp tục giả chết.
"Ha ha, nha đầu này. Vu Kì Thiên cười to thành tiếng.
Ngọc Ý lười để ý hắn, dù sao đã ăn uống no nê, nằm ở trên giường nhắm mắt sau đó đi vào không gian.
Cô và Chu lão gia đã nói bảy ngày sau sẽ tới chữa bệnh cho Chu đại thiếu. Tuy để lại phương thuốc, nhưng tác dụng của phương thuốc đó không lớn, vẫn phải dựa vào y thuật của hiện đại, tiến sĩ song khoa y – độc ở hiện đại như cô không phải ăn cơm không.
Ngọc Ý suy nghĩ, kệ sách y học của hiện đại xuất hiện ở không gian, chỗ tốt lớn nhất của nơi này chính là không gian tạo vật, căn cứ theo cái mình nghĩ thì có thể trong hư không tạo ra thứ mà mình thích.
Nhìn thấy kệ sách quen thuộc, Ngọc Ý vô cùng kích động và thích thú, lập tức đi tới tra đọc, tìm được cách chữa trị, sau đó bắt đầu điều chế thuốc.
Mà sau khi Vu Kì Thiên ăn cơm xong, nhìn thấy Ngọc Ý nằm nhắm mắt, tưởng cô bị mệt, đã nghỉ ngơi nên không lên tiếng làm phiền.
Ăn uống no nê, lại giày vò lâu như vậy, tinh thần của Vu Kì Thiên rất tốt, hắn đứng dậy đi tới bàn sách, tiếp tục vẽ tranh.
Căn phòng rộng lớn vô cùng yên tĩnh.
Vu Kì Thiên nhìn Ngọc Ý yên tĩnh, ý cười giữa lông mày càng sâu.
Hai ngày tiếp theo, Ngọc Ý và Vu Kì Thiên đều không ra khỏi cửa, hai người nhốt ở trong phòng vận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-xau-xi-cuoi-chong-dep/2976368/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.