Một câu nói, gò má Ngọc Ý đỏ tới tận cổ, bị giày vò liên tục bốn ngày, hai chân đau nhức muốn chết, quả thật không đứng được.
"Thế tử, chàng không được nói" Ngọc Ý xấu hổ vùi đầu vào ngực của Vu Kì Thiên.
"Ha ha." Vu Kì Thiên khẽ cười thành tiếng, bế Ngọc Ý ra ngoài, để cô ngồi trên ghế ở trong sân, còn chu đáo kêu người cầm đệm tới.
Khóe miệng Ngọc Ý cong lên đầy hài lòng, coi như tên này chu đáo.
Lúc này vừa hay là buổi trưa, nắng ấm chiếu lên người, vô cùng thoải mái, Ngọc Ý nhắm mắt lại.
Vu Kì Thiên ngồi ở trên ghế đá bên cạnh, nhìn dáng vẻ Ngọc Ý yên tĩnh nhắm mắt, ngũ quan của cô tinh tế, mày mắt sắc sảo, có lẽ là vì mấy ngày tưới tắm này, gò má của Ngọc Ý lúc này ửng hồng, giống như quả táo chín mọng, rất dụ người.
Biết mất ngày này quả thật làm cô mệt chết rồi, Vu Kì Thiên không lên tiếng làm phiền, đứng dậy về phòng lấy sách ngồi ở một bên đọc.
Sân rộng lớn vô cùng yên tĩnh, một người nhắm mắt dưỡng thần, một người yên tĩnh đọc sách, vô cùng ấm áp.
Long Ảnh Vệ ở trên tường nhìn thấy một màn này cũng vô cùng ngưỡng mộ, Long Ảnh Vệ luôn độc lại độc vãng, trước kia cứ cảm thấy nữ nhân là một phiền phức, là một gánh nặng, nhưng nhìn thấy tình cảm của thế tử nhà mình và phu nhân tốt như vậy, bọn họ ai nấy đột nhiên cũng muốn tìm tình yêu đích thực.
Quản gia vừa nghe thị vệ nói, phu nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-xau-xi-cuoi-chong-dep/2976370/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.