"Nói cũng đứng, cả kinh thành đều biết thế tử độc sủng Ngọc tiểu thư, là ta đường đột rồi" Chu phu nhân ngại ngùng nói.
"Phu nhân không cần như vậy, ý tốt của phu nhân ta xin nhận." Ngọc Ý khách sáo trả lời.
Chu Khôn Thành lập tức kêu quản gia bê đồ tới, trong hộp gấm nhỏ để khế ước đất và chìa khóa, trong chiếc rương to là vàng thỏi, đủ vạn lượng.
"Ngọc tiểu thư trong này là khế ước đất, căn nhà này là ta mua từ lâu, không tính hẻo lánh, ở đầu phố Tây. Tuy những năm nay không ai ở, nhưng luôn có người quét dọn, bên trong tuyệt đối sạch sẽ." Chu lão gia cung kính nói.
"Đa tạ." Ngọc Ý trả lời, sau đó kêu Long Nhị nhận đồ, lúc này mới rời đi.
Cho tới khi bọn họ đi, lúc này Chu đại thiếu mới dám lên tiếng: "Cha mẹ, con thật sự ba ngày sau có thể khôi phục sao?"
"Đương nhiên là thật, y thuật của Ngọc tiểu thư vô cùng giỏi, nàng ta không lâu trước đó đã chữa khỏi gương mặt bị hủy dung của Tô Nhược Nhi, vấn đề này của con cũng không thành vấn đề, đừng nghĩ linh tinh, mỗi ngày đúng giờ uống thuốc mà Ngọc tiểu thư để lại là được." Chu phu nhân an ủi.
"Vâng, con nghe mẹ" Chu đại thiếu vô cùng kích động.
Chu Khôn Thành liếc nhìn thuốc đó, để lại một liều cho phu nhân của ông ta cất kỹ, sau đó cầm một liều tới sảnh bên.
Bạch Tử Huân sớm đã nóng lòng như lửa đốt, cũng không biết bên phía Chu đại thiếu như nào, hắn không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-xau-xi-cuoi-chong-dep/2976371/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.