Sắc mặt của Vu Kì Thiên lập tức lạnh như băng, đôi mắt đen như màn đêm xẹt qua một tia sắc lạnh và u ám, sách trong tay trực tiếp quăng ra.
"Á, đau quá, Vu Kì Thiên ngươi vậy mà dám lấy sách đập bản hoàng tử!" Bạch Chiến tức giận gào lên, vô thức ôm đầu.
"Miệng chó không mọc được ngà voi." Vu Kì Thiên tức giận hừ một câu.
"Bản hoàng tử không phải chỉ nói đùa với ngươi sao, ngươi tới mức vậy à, quả nhiên là nam nhân nhỏ nhen, Ngọc Ý sao lại nhìn trúng ngươi chứ" Bạch Chiến lẩm bẩm nói. "Liêu Tinh, ném tứ hoàng tử ra ngoài!" Vu Kì Thiên nói một câu đầy bá khí.
Liêu Tinh lập tức đi vào: "Tứ hoàng tử mời"
Bạch Chiến lập tức rén: "Vu Kì Thiên ngươi làm gì mà nghiêm túc thế, đây đều là hiểu lầm, Liêu Tinh ngươi nên làm gì thì đi làm đi, bản hoàng tử còn muốn gặp Ngọc Ý, đây là quán của phu nhân nhà ngươi, nếu vì các người mà chậm trễ việc, trở về Ngọc Ý tức giận ta không chịu trách nhiệm."
Sắc mặt Liêu Tinh săn lại, lập tức nhìn sang thế tử nhà mình, thấy Vu Kì Thiên gật đầu, lúc này hắn mới lui xuống.
"Như vậy là đúng rồi, đều là người mình, Vu Kì Thiên sau này bản hoàng tử sẽ thường xuyên tới phủ thế tử này của ngươi, thoáng một tí. Ngọc Ý đâu, sao bản hoàng tử không thấy nàng ta?" Bạch Chiến hỏi.
"Nàng ấy tới Chu phủ rồi"
"Chu phủ, nàng ta tới Chu phủ làm gì?" Bạch Chiến không hiểu, lấy tự nhiên như không lấy ly trà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-xau-xi-cuoi-chong-dep/2976372/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.