Yến Tiểu Phi bị dọa ra mồ hôi lạnh, thân thủ của hắn rất nhanh nhẹn, lập tức xoay người bật đèn phía đầu giường lên.
Ánh đèn chợt lóe, gương mặt đang ẩn trong bóng đêm kia dần lộ rõ. Là Tần Thái
Là người hắn không muốn nhìn thấy nhất.
Tần Thái không hề cảm thấy mình là người không được chào đón, cô rất thản nhiên đi đến ngồi xuống ghế sô pha cạnh bàn tròn.
Yến Tiểu Phi giận dữ: "Cô còn dám trở về?"
Tần Thái đang nắm thóp hắn nên chẳng hoảng hốt: "Sao tôi lại không dám về? tôi là tra xét của Trật Tự, hơn nữa còn là đồ đệ Bạch Hà nha."
Yến Tiểu Phi gấp gáp đến luống cuống: "Cô đến chỗ tôi làm gì?" hắn cảm thấy câu này không có khí thế, lại nói thêm: "Đừng nghĩ cô có thể uy hiếp được tôi, cái thứ kia....kia...tôi không sợ đâu!"
Tần Thái cười, tóm lại thì tên này vẫn ngây thơ như trước. Cứ rống vậy thì người đối diện sẽ không thấy được ngươi đang hoảng loạn sao.
Nhưng cô lại sợ khẩu súng đang nằm trong tay Yến Tiểu Phi, nâng chân gác lên mặt bàn thủy tinh trước mặt, tới nơi này là do không còn cách nào khác. Tra xét Trật Tự đang lùng bắt cô khắp nơi. Đương nhiên chuyện này không phải là chính, cô muốn chạy thì bọn họ chẳng thấy nổi cọng tóc của cô. Vấn đề là, trời đang sáng.
Tần Thái ngồi bất động ở đó, Yến Tiểu Phi lại như đang đối đầu với giặc: "Nói chuyện!"
Tần Thái liền nói cho hắn nghe: "Chạy cả đêm, mệt chết rồi, tôi muốn ngủ một lát. Trời sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-quoc-mau-xam/1876109/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.