Dị mắt là đôi mắt có thể nhìn thấu được vạn vật. Chỉ cần liếc một cái là thấy rõ bản thể của yêu vật. Tựa như Tần Thái đang đoạt xá thân thể người khác, đương nhiên không cách nào che giấu được dị mắt.
Nhưng thứ này không phải là củ cải cà rốt, ai đều có thể tu được. Với hiểu biết của Tần Thái, có dị mắt là một chuyện lớn, vì sao tính tình Bạch Hà thu liễm nhiều năm như vậy lại có được vị trí quan trọng, bởi trên dưới Trật Tự đều biết người duy nhất có dị mắt là Bạch Hà.
Cũng bởi vì có nó, chứng minh được thực lực của người sở hữu.
Xét với tính tình của Lữ Liệt Thạch, nếu ông ta tu được thì chắc chắn sẽ giống trống khua chiêng khoe khoang cho cả giới Huyền Thuật Sư đều biết để tăng danh vọng bản thân.
Nhưng từ lúc Tần Thái đến Trật Tự đến nay, chưa từng nghe ai nhắc đến.
Chuyện này có chỗ đáng nghi.
Ánh mắt ba người tiếp xúc với nhau một lúc, Bạch Hà có vẻ khiếp sợ không nói nên lời, Tần Thái biết chuyện cô đoạt xá tương đương với việc không thoát khỏi quan hệ cùng Thông Dương Tử và Nhân Gian.
Đoạt xá là thứ Thông Dương Tử am hiểu nhất, mà cô lại có thể nặn ra hồn phách phù hợp với thân thể, ngay cả Huyền Thuật sư bậc nhất như Yến Trọng Hoan cũng không thể phát hiện.
Sự khiếp sợ trong mắt Bạch Hà dần nguôi đi, thoáng qua sự đau đớn cùng...hối hận.
Rốt cuộc tại sao lại hối hận? lúc còn ở trấn Chu Dương, bản thân phát hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-quoc-mau-xam/1876110/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.