Lúc này không chỉ có Yến Trọng Hoan, mà sắt mặt ai cũng thay đổi. Yến Trọng Hoan cùng Lữ Liệt Thạch như đồng thành nói: "Tiên Tri chết như thế nào?"
Tần Thái nhìn sang Bạch Hà, cuối cùng kể giấc mộng kia ra. Cô càng kể, sắc mặt đám người kia càng ngưng trọng. Nhưng Tần Thái không muốn dừng lại, cô đảo nhìn qua từng người: "Nếu tôi không đoán sau, phía trên Bất Ki Các đang chôn giấu hồn phách của Đỗ Phương, Mà trên ấy ngoài Tiên Tri ra, không ai có thể tùy tiện đi lên. Nói cách khác...."
" Đủ rồi" Lữ Liệt Thạch cắt ngang, hắn cười đến cứng ngắt: "Tiểu Tần, mấy hôm nay cô cũng đã mệt rồi, nghỉ ngơi trước và dưỡng thương đi. Chúng tôi về đây, tối mai lại đến bái kiến Tiên Tri. Phiền Bạch tiên sinh chăm sóc cô ấy..."
Hắn nhìn Yến Trọng Hoan, cùng những người khác muốn rời đi. Tần Thái đột nhiên gọi hắn lại: "Ông cũng phát hiện ra chuyện này có quan hệ với Tôn Chủ đúng không?" Sắc mặt bọn họ đột biến, Tần Thái chỉa thẳng mũi nhọn sắc bén vào: "Các người không thể lên trên Bất Ki Các, chỉ có Tôn Chủ ngốc tại nơi đó. Nếu hồn phách Đỗ Phương bị chôn thì chắc chắn cô ta đã sớm chết. Nhưng trong Thiên Đạo, Tiên Tri luôn chỉ có 60 năm thọ mệnh. Vì sao Thiên Đạo lại quyết định thọ mệnh của Tiên Tri như vậy?!"
Lúc Lữ Liệt Thạch trả lời, tay ông ta run lên: "Chuyện này chỉ là ngoài ý muốn."
Tần Thái nắm lấy tay Bạch Hà, ánh mắt kiên định: "Sư phụ, tin tưởng tôi, chắc chắn chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-quoc-mau-xam/1876114/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.