Lúc Tần Thái chạy đến trước cổng lớn trường trung học nghiệp vụ thành phố Tam Họa, xung quang dán đầy các tờ bướm quảng cáo nền trắng chữ xanh. Cô đi tới gần hơn mới phát hiện phía trên vẽ pháp chú. Càng đến gần thì sẽ bị phản lực.
Hiểu biết của Tần Thái đối với pháp trận rất hạn hẹp, muốn lập trận pháp thì phải vận dụng thành thục các loại pháp chú, cả công lẫn thủ bổ sung cho nhau chỉ trên một trận.
Dù cô dùng phù chú đến mức linh hoạt tự nhiên, nhưng trận pháp là nhược điểm của Tần Thái.
Hoàn toàn không để cô có thời gian nghiên cứu những thứ này, cả đám người đã lập tức bao vây cô lại. Dưới tình huống đối mặt với những người có thực lực như thế này, thật sự cô không có bất cứ cơ hội phản kháng nào.
Ba cao quản của Trật Tự dần áp sát cô, Yến Tiểu Phi đứng cách đó hai người, trên mặt không còn biểu cảm vênh váo tự đắc như trước kia: "Cô không chạy được đâu."
Tần Thái cười khổ: "Thì sao, đương nhiên tôi biết tôi chạy không thoát. Nhưng dù vậy cũng phải thử xem."
Yến Trọng Hoan dẫn người vây cô lại, Lữ Liệt Thạch vẫn chưa từ bỏ ý định: "Ở lại, cô sẽ là nữ chủ nhân của Trật Tự, không đáng để suy nghĩ lại sao?"
Tần Thái tự động bỏ ngoài tai những lời như ác quỷ đó. Trên người cô vẫn đang mặc bộ đồ thể thao của Yến Tiểu Phi. Cô xắn tay áo lên chuẩn bị sống chết với đám người ngu muội này.
Nhìn cô chỉ cần dùng vài đường là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-quoc-mau-xam/1876115/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.