Hôm sau, người phụ nữ tự xưng là Đào Nương, phụ trách chính của Tiêu Dao Các giảng giải các quy củ cho Tần Thái. "Hiện tại Tiêu Dao các có 672 công chúa và 500 thiếu gia thường trú, số lượng lưu động tầm 300 đến 700 người. Những người thường trú đều được có số hiệu, giá cả thì niêm yết tại đài phục vụ, cũng có thể thương lượng."
Tần Thái ngơ ngác: "Cái này tôi không cần biết đâu..."
Đào Nương vờ như không nghe: "Toàn bộ các công chúa và thiếu gia đều có thể bao đêm, tiếp nhận yêu cầu tất cả thể loại tình thú, nhưng không được ra khỏi phạm vi của Tiêu Dao các, ai cũng không được."
"Bên này sẽ bắt đầu biểu diễn lúc 8 giờ." Đào Nương chỉ vào sân khấu giữa hồ nước "Có thể hội viên được xem miễn phí, có tặng rượu, nếu chi tiêu vượt quá mức quy định thì bắt đầu thu, cũng có thể trừ thẳng vào thẻ."
Tần Thái biết thẻ đó chính là thẻ lưu số phúc thọ mà cô từng có. Cô không nói gì cứ bước theo Đào Nương: "Đây là phòng riêng, dùng làm gì chắc cô cũng hiểu. Tính phí theo giờ, không bao gồm phí xem sân khấu. Không có điều kiện thì bất kì nơi nào như sảnh ngoài, bụi cỏ đều được. Nhưng không được ra khỏi Tiêu Dao các."
Tần Thái phục, rốt cuộc là nhậm chức bộ trưởng Nhân Gian hay bộ trưởng khách làng chơi vậy?
Đào Nương vẫn chưa nói xong: "Có thể chơi các loại tình thú với công chúa và thiếu gia, đến chết cũng không được phản kháng, càng không được giả chết."
"...."
"Lầu hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-quoc-mau-xam/1876120/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.