Ngày hôm sau, Tần Thái mời nhóm Thanh Hạt Tử đến ăn cơm. Nếu là lúc trước thì chắc chắn cô sẽ tìm đại một quán ăn ven đường nào đó miễn là ngon. Nhưng Đàm Tiếu đã đặt chỗ tại nhà hàng tốt nhất thành phố Tam Họa, một hội quán cá nhân tên là Đông Ly Hạ, tiện thể làm thẻ hội viên cho Tần Thái luôn.
Lúc cô biết phí duy trì hội viên mất mười tám vạn mỗi tháng, không khỏi tiếc rẻ.
Tất nhiên quán lề đường không so được với nhà hàng này, mỗi nhân viên ở đây có khả năng có thể ngang với một giám đốc. Ngày nay buôn bán không chỉ chú trọng sản phẩm, quan trọng nhất vẫn là bán dịch vụ.
Thế nhưng trước sự ân cần của người khác, Tần Thái không được tự nhiên, Sa Ưng cùng Đàm Tiếu lại không giúp cô. Cứ trơ mắt nhìn cô luống cuống trước Giám đốc tôn nhiệt tình của nhà hàng.
Cũng may Tần Thái đã trải qua cả đời người, tuy không được tự nhiên nhưng vẫn không có gì xấu hổ. Chỉ là cô rất muốn tránh xa người này mà thôi.
Hội viên mới luôn có ưu đãi, dù sao thì người đến đây chẳng quan tâm lắm tới vài vạn. Giám đốc Tôn chưa tiếp đãi cô bao giờ, nên đưa menu hỏi cô muốn được phục vụ món nào.
Trước giờ chuyện này Đàm Tiếu làm, cô nào có biết gọi món gì, hỏi đại có món lẩu không.
Giám đốc Tôn hơi sửng sốt, còn cô thì khó hiểu. Có gì sai à? Sa Ưng thì cười nhìn Đàm Tiếu không nói lời nào. Giám đốc Tôn mới nhận ra cô gái này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-quoc-mau-xam/1876121/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.