Nhị gia đem thêm người đến, Tần Thái định rời đi một chút, còn hồn phách của nhóm người kia thì có lẽ nên hỏi sư phụ, nếu xác định là hiểu lầm thì nói không chừng sẽ có biện pháp. Hơn nữa chắc chắn cuộc vây công Thái Tử gia của Bạch Hà đã bắt đầu rồi, cô cần biết kết quả.
Nhưng Nhị phu nhân không muốn Tần Thái rời mình nửa bước, cô không còn cách nào khác đành nói: "Nhị phu nhân, bọn họ có tận bảy người đánh tôi làm hồn phách đã bị thương. Bây giờ có Nhị gia bảo vệ phu nhân rồi, rất an toàn nên tôi phải đi chữa trị. Sáng mai là có thể trở về."
Nhị phu nhân bắt lấy cánh tay Tần Thái, giọng nói kiên quyết: "Không! Cô có thể chữa thương ở đây, cần thuốc gì có thể bảo bọn họ đưa đến."
Tần Thái không đi được, đành phải ở lại.
Nhị gia nhanh chóng cho người dọn dẹp thi thể, bọn họ cần điều tra lai lịch của nhóm người này. Lúc đi vào gương mặt Nhị gia rất nghiêm túc: "Có thể từ thuật pháp mà biết được lai lịch không?"
Tần Thái vừa định trả lời, bỗng Nhị gia chớp mắt với cô. Nếu là trước đây hẳn cô sẽ không hiểu ý tứ trong đó, thời gian qua cứ ngốc bên cạnh Nhị phu nhân, cô dần học được cách quan sát biểu cảm của người khác.
Cô suy đoán một chút, nhẹ giọng nói: "Tiểu Mộ không dám tự tiện."
Ánh mắt Nhị gia rõ ràng có sự tán thưởng. Hắn bắt mạch cho Nhị phu nhân: "May mắn Nhị phu nhân bình an vô sự, những người tấn công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-quoc-mau-xam/1876183/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.