Tần Thái không về Thiên Lư Loan, cô đi thẳng đến chỗ Nhị gia và Nhị phu nhân. Nơi này tương đối áp lực với cô, điều này sẽ khiến tâm tình cô dễ chịu hơn. Bây giờ địa vị của Tần Thái đã khác, đương nhiên không còn ở phòng của người làm nữa.
Cô ở phòng chuyên cho khách, sẽ có người thường xuyên dọn dẹp phòng. Cô đi vào phòng thì bỗng có người hầu vào nói nhỏ: "Mộ tiểu thư, Chu tiên sinh trùm buôn châu báu thành phố Tam Họa muốn gặp cô, có tiện không ạ?"
Tần Thái bất ngờ: "Gặp tôi sao?"
Người hầu gật gật đầu, cô biết Chu tiên sinh là người đã trả công cho cô không ít. Bây giờ tâm tình cô không tốt, nhưng vốn đã chẳng còn là người thích ngồi ngốc một mình: "Anh ta ở đâu?"
Người hầu đưa cô đến chiếc xe đã đợi sẵn, Tần Thái vừa lên xe thì tài xế nhanh chóng đưa cô đến một tiệm cà phê. Tần Thái xuống xe, bất ngờ hơn là: "Tôi tưởng nơi này đã đóng cửa."
Đứa bé giữ cửa rất lễ phép thưa: "Mộ tiểu thư, cửa hàng này là Chu tiên sinh mở, đêm nay chỉ chờ cô thôi."
Lần đầu tiên có người phô trương như vậy, Tần Thái lại không hề thấy hưng phấn hay khẩn trương. Cô thong dong đi lên lầu, quả nhiên vị Chu tiên sinh kia đang chờ cô ở nhã gian.
Thấy Tần Thái hắn liền đứng dậy, đưa tay phải ra: "Mộ tiểu thư, hân hạnh, hân hạnh."
Tần Thái không bắt tay hắn, thái độ rất lạnh lùng: "Có chuyện gì?"
Vị tiên sinh này không giận, ngược lại nói: "Chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-quoc-mau-xam/1876185/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.