Thái Tử gia muốn nói chuyện với Tần Thái
Vẫn là nơi núi sâu đó, ông ấy ngồi xếp bằng, cầm trong tay cốc trà xanh còn một nửa: "Tử Hằng đã đề cử cô với ta, với tính tình của nó đã lâu không ưu ái ai nhiều như vậy."
Tần Thái ngồi đối diện, ở giữa là một bàn đá nhìn có vẻ nặng: "Tâm địa Nhị phu nhân vốn thiện lương, chỉ là bệnh nhiều năm nên khó chịu, hơn nữa Thái Tử gia đối với phu nhân quá nuông chiều nên làm phu nhân có phần kiêu căng."
Lời này nói ra, Thái Tử gia có chút bất ngờ, nhưng ông ấy không tỏ thái độ chỉ hớp một ngụm trà: "Nếu cô là Tiên Tri của Nhân Gian, vậy đối với tương lai của Nhân Gian cô thấy thế nào?"
Tần Thái đáp lời không kiêu ngạo không nịnh nọt: "Sớm muộn gì Nhân Gian và Trật Tự cũng sẽ có một trận chiến lớn, hai tổ chức như nước với lửa, tất phải phân cao thấp."
Thái Tử gia gật đầu, bỗng Tần Thái cười nhẹ: "Nhưng với tiên đoán của tôi, Lão nhân gia tin tưởng được sao?"
Thái Tử gia cũng cười, mái tóc bạc dài hết lưng, làn da nhăn nheo lão hóa, thật khó nhìn ra được phong thái năm xưa. Nhưng ánh mắt vẫn thong dong như thế: "Dù sao thì cô vẫn phải nói ra, thì lão già này mới phán đoán được chứ?"
Tần Thái nhấp chút trà, rồi nói: "Nhân Gian sẽ thắng, dù ngài có nghi ngờ. Nếu Nhân Gian không thắng nổi Trật Tự thì tôi chẳng đặt mình vào nguy hiểm làm gì."
Thái Tử gia im lặng đánh giá cô, tựa như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-quoc-mau-xam/1876186/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.