Quả thật là hôm nay Đàm Tiếu đi làm hơi sớm quá, bình thường thói quen sinh hoạt của anh rất tốt, vẫn luôn đi sớm trước giờ làm nửa tiếng. Hôm nay lại đi sớm hơn hai tiếng đồng hồ làm người khác thấy kì lạ.
Khi đó trong văn phòng Bộ trưởng bộ Tài nguyên chỉ có Lâm Băng Băng đến làm việc, chìa khóa là cô giữ vì cô đi sớm nhất cả bộ. Thấy Đàm Tiếu, khó tránh ngạc nhiên: "Trợ lý Đàm?"
Đàm Tiếu đang mơ màng dựa vào cạnh thang máy, không biết đã đứng đấy được bao lâu. Lâm Băng Băng còn tưởng mình đến trễ, phải nâng tay nhìn lại đồng hồ: "Sao hôm nay lại đến sớm như vậy?"
Đàm Tiếu lắc đầu, dáng vẻ không muốn nhiều lời. Lâm Băng Băng đành mở cửa rồi Đàm Tiếu đi vào văn phòng của anh. Cô hiếm khi thấy vẻ mặt mệt mỏi này của Đàm Tiếu, anh vẫn luôn sáng láng, kiên nhẫn và dịu dàng. Cô rót một ly nước ấm cho anh, Đàm Tiếu nằm lên bàn chốc lát liền ngủ mất.
Lâm Băng Băng càng thêm khó hiểu, quan hệ giữa trợ lý đặc biệt cùng Bộ trưởng đã không phải là bí mật của bộ. Nếu Đàm Tiếu mệt hoàn toàn có thể vào phòng riêng của Bộ trưởng, sao hôm nay lại có gì đó lạ kì.
Ngày hôm sau, Tần Thái trở về chỗ Lục Thiếu Hoài, chuyện đưa Thông Dương Tử lên chức Bộ trưởng không thuận lợi lắm, vì ông ta đã mất tích một thời gian làm nhiều người nghi vấn trong lòng. Lúc này đột nhiên xuất hiện, còn được tiến cử lên chức Bộ trưởng, đương nhiên nhân tâm không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-quoc-mau-xam/1876193/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.