Chiều thứ sáu, Tần Thái điều chuyển Đàm Tiếu từ bộ Tài nguyên đến sảnh Tinh Tú. Bây giờ nhân viên ở đây cơ bản đã ổn định, cô không cần quan tâm nhiều đến nữa. Tuy Thông Dương Tử bất mãn với cô, nhưng tốt xấu gì cũng đã là người của cô, không dám dị nghị.
Đương nhiên Đàm Tiếu cũng không có ý kến, anh chỉ đề nghị điều cả A Tử và Lâm Băng Băng đến. Tần Thái cảm thấy không cần thiết, tuy A Tử từng có chút giao tình nhưng sau này lại không có tiếp xúc nhiều nữa.
Ngày thường chỉ có Đàm Tiếu làm việc với bọn họ, thật ra Đàm Tiếu cũng không vội, anh nhàn nhạt nói: "Dùng đã quen, không muốn đổi người thôi."
Tần Thái nghĩ nghĩ, không phải mình cũng vậy sao? Thế nên, đồng ý.
Từ trợ lý riêng của bộ trưởng Tài nguyên, nay thăng chức lên làm trợ lý của Tiên Tri, xem như là hạt mè nở hoa liên tiếp rồi. Mọi người đều biết anh có quan hệ với Tần Thái, cười giả lả cũng có, trào phúng cũng có. Nhưng Đàm Tiếu ít gây chuyện chuốc thù oán, nên dù thế nào thì tiệc thăng chức của anh vẫn rất náo nhiệt.
Tần Thái không tham gia vì cô không thích nơi ồn ào như vậy. Cô chạy về trấn Chu Dương chơi, không biết vì sao từ sau khi Chu Bích Hoa sống lại, Tần Lão Nhị đối xử với cô khác rất nhiều, mỗi tuần đều gọi cô về ăn cơm, mà lại không hề có yêu cầu gì.
Tuy rằng cô có do dự, nhưng rất thích không khí gia đình ấm áp như thế. Dù cô có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-quoc-mau-xam/1876199/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.