Đi ra khỏi trang viên, Tần Thái đi thẳng về sảnh Tinh Tú đón Đàm Tiếu tan tầm.
Hiện tại Bạch Cập không có nhiều công việc để xuất hiện ở đó, tuy địa vị Tần Thái đã cao hơn xưa rất nhiều nhưng thực quyền lại không bằng hắn. Không nên thân cận quá, sẽ làm Lục Thiếu Hoài nghi kị.
Lúc Tần Thái đến, phần lớn người trong sảnh Tinh Tú đã về, Đàm Tiếu còn đang ở phòng Tài vụ. Lâm Băng Băng cũng ở đấy. Công việc ở đây phức tạp hơn so với bộ Tài nguyên, nên cô ấy bị điều đến làm việc của phòng Tài Vụ.
Công việc không quen thuộc, dù Đàm Tiếu không quá khắc khe nhưng không thể để sai lầm mãi, nên cần phải dạy dỗ cô ấy nhiều chỗ. Mấy ngày nay Đàm Tiếu rất bận.
Lúc Tần Thái đi vào phòng, thấy Đàm Tiếu đang ngồi trước máy tính. Lâm Băng Băng đứng một bên, bộ dạng nghiêm túc học tập. Cô gõ gõ cửa, Đàm Tiếu ngẩng đầu nhìn lên liền nói với Lâm Băng Băng: "Cô về trước đi, ngày mai lại nói tiếp."
Lâm Băng Băng chào Tần Thái, rồi dọn dẹp đồ trở về. Tần Thái ngồi xuống cạnh Đàm Tiếu, xem anh làm báo cáo tài vụ tháng này, một bên ghen ghét chèn ép anh: "Nè, Đàm Tiếu của chúng ta thật có tiền đồ, làm việc mà cũng có mỹ nhân tiếp bên cạnh nha."
Đàm Tiếu cười một tiếng, không giận: "Chờ tôi làm xong phần này."
Tần Thái cúi người chui vào lòng anh, anh cúi đầu xoa xoa tóc cô. Tần Thái bất mãn: "Anh Tiếu gần đây lạnh lùng quá, do có niềm vui mới chăng."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-quoc-mau-xam/1876201/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.