Chu Bích Hoa gặm cắn tay Tần Thái một lúc, rồi bà tỉnh táo lại, vẻ mặt kinh hoảng: "Cái Tư? Sao mẹ lại ở đây? Ai nha tay con!!"
Tần Thái kéo tay về, móc khăn giấy lau khô miệng bà: "Mẹ, chúng ta về nhà thôi."
Chu Bích Hoa hoàn toàn không hiểu nguyên do, thấy đứa nhỏ Tần Thái đang kẹp dưới tay: "Sao con dẫn đứa bé này ra đây làm gì? Mau đưa nó về nhà đi, kẻo người khác phát hiện lại không hay!"
"Được." Tần Thái đứng dậy đưa đứa trẻ về, mẹ nó còn đang nấu cơm trong bếp, không phát hiện điều gì.
Về đến nhà, Chu Bích Hoa nhớ tới: "Cô ngốc này, đồ ăn mẹ mua đâu hết rồi?"
Tần Lão Nhị đang đánh bài với người khác trong sân, nghe thấy thế liền chạy nhanh ra quát: "Đồ ăn không có thì lại đi mua, mắng con gái làm gì?"
Chu Bích Hoa bĩu môi: "Trước kia đánh con bé như quỷ, nay lại cưng như bảo bối đấy." Bà đi vào tìm thuốc và bông băng bó cánh tay cô, nhưng lúc xốc tay áo lên thì bà sợ ngây người, miệng vết thương đã lành như chưa từng bị chảy máu?
"Cái Tư..." Chu Bích Hoa mờ mịt gọi tên con, Tần Thái vỗ vỗ tay bà: "Con không sao."
Mấy ngày tiếp theo Tần Thái không về, chỉ có Đàm Tiếu phải trở lại sảnh Tinh Tú. Bình thường mỗi ngày anh sẽ đến một lát, đem theo giấy tờ cho Tần Thái xem qua, đem vài đồ chơi cho Tần Tiểu Quý, và đồ ăn cho Tần gia.
Gần như là cô đưa việc về trấn Chu Dương giải quyết, bây giờ cô là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-quoc-mau-xam/1876203/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.