"Đàm Tiếu!!" Tần Thái hét lên, giãy giụa bò ra khỏi bồn tắm. Bạch Cập ép Đàm Tiếu lên tường, tính đánh tiếp thì Tần Thái đứng không vững bị ngã trong bồn tắm, ngập trong nước.
Cô không quá hoảng, chỉ cần cơ thể này hoàn toàn chết, ảnh hưởng lên hồn phách cô sẽ biến mất, cô có thể thoát ra ngoài. Bạch Cập nhìn thoáng ra phía sau, thả Đàm Tiếu ra rồi mộ tay vớt Tần Thái lên.
Trên trán Đàm Tiếu đầy mồ hôi, anh che phần bụng với sắc mặt tái xanh. Lúc này thấy Bạch Cập lạnh lùng xách Tần Thái lên thì anh cố nhịn đau, chạy theo: "Bạch tiên sinh, cơ thể cô ấy trao đổi chất quá nhanh, Tần Thái sẽ chịu không nổi. Còn phải chờ bài tiết sạch cồn rồi dùng tinh dầu xoa bóp máu tuần hòan. Ngài để như vậy thì cô ấy sẽ bị hỏng mất."
Bạch Cập nghĩ nghĩ liền buông lỏng tay. Hắn không có nhẫn nại chăm sóc hay xoa bóp gì cho Tần Thái. Nếu thật sự đánh chết Đàm Tiếu thì rất phiền toái.
Thế là hắn ném Tần Thái về lại bồn tắm, Đàm Tiếu nhanh chóng tiếp tục. Sắc mặt anh tái nhợt, Tần Thái duỗi tay lau đi mồ hôi trên trán anh: "Mau đi khám trước đi, tôi không sao."
Sức lực anh không giảm, ấn vào huyệt Dũng Tuyền cho cô: "Không sao, chờ làm xong rồi tôi đi, ngoan, đừng lộn xộn."
Hai tiếng sau, thân thể Tần Thái đã có thể cử động, cô nhanh chóng đứa Đàm Tiếu đi bệnh viện.
Mấy ngày nay sự chú ý của người Trật Tự đang đặt nơi khác, bọn họ đang nghiên cứu làm sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-quoc-mau-xam/1876209/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.