Với việc Tần Thái phân phó, Thanh Hạt Tử luôn để tâm nhiều hơn, hắn nhanh chóng xuất phát đến trấn Chu Dương. Tần Thái còn dặn dò thêm: "Điều tra giúp thôi một chuyện, tôi muốn biết là ai định kì hằng tháng gửi mấy chục vạn vào thẻ của cha tôi."
Thanh Hạt Tử lĩnh mệnh làm việc, Tần Thái vẫn luôn ở cạnh Đàm Tiếu, anh cảm thấy gần đây cô thật dính người. Nhưng chuyện này đối với anh mà nói là chuyện tốt.
Tốc độ hồi phục của anh rất tốt, Huyền Thuật sư dùng chú cầm máu để khép miệng vết thương hay chữa bệnh nhẹ là dư dả. Có Tần Thái và Sa Ưng ở đấy, đương nhiên không cho phép có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
Nửa tháng sau, Đàm Tiếu xuất viện. Tần Thái không giao việc gì cho anh, nhưng thật ra cô không biết anh làm gì. Đàm Tiếu là một một trợ lý ưu tú, thế nên anh biết mình phải làm gì.
Hiện tại toàn sảnh Tinh Tú có việc gì đều trực tiếp tìm Tần Thái, anh nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nghe ra như là Tần Thái mới là trợ lý của anh vậy.
Tuy rằng không ai nói rõ, nhưng địa vị của anh trước mặt cô không cần nói cũng biết.
Qua tầm hai mươi này, bên Thanh Hạt Tử truyền tin đến. Hắn tự mình đến Thiên Lư Loan, biểu cảm nặng nề: "Chị Lam, tôi tra một chuyện quả thật hơi trùng hợp. Ngày đầu tiên dì Chu sống lại, em năm của chị là Tần Tiểu Quý bị đứt tay lúc gọt bút chì. Dì Chu đã mút vết thương cho cậu ấy."
Tần Thái khẽ nhíu mày, ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-quoc-mau-xam/1876211/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.