1.
Ngay khi năm nhất đại học vừa bắt đầu, khoa đã yêu cầu tân sinh viên chọn học ngoại ngữ thứ hai. Vương Thuật chọn tiếng Đức giữa tiếng Nhật và tiếng Đức. Cô nghĩ rằng mình có nền tảng tiếng Anh, nên tiếng Đức sẽ không khó học lắm. Ban đầu, điều này cũng đúng, nhưng ba tháng sau cô đã hối hận không kịp.
Ngữ pháp tiếng Đức quá khó nhớ, và không có quy tắc cố định nào cả. Giảng viên tổng kết hơn hai trăm quy tắc trong bài giảng, rồi lặng lẽ bổ sung thêm một câu khi thấy ánh mắt đờ đẫn của mọi người: “Quy tắc nào cũng có ngoại lệ, và có rất nhiều ngoại lệ, nên chỉ để tham khảo thôi.”
“Keng keng keng…”
Tiếng chuông hết giờ vang lên, giảng viên tiếng Đức nhìn xuống những khuôn mặt thất thần, tâm trạng vô cùng hả hê. Cô để lại một câu “Auf Wiedersehen” (*),rồi ung dung rời đi.
Vương Thuật ngả người dựa vào ghế, hai mắt thẫn thờ nhìn Tiền Tuệ Tân đang đến nghe ké bài giảng, cô nói: “Quyết định học tiếng Đức có vẻ hơi vội vàng. Bây giờ nếu chuyển sang tiếng Nhật, mày nghĩ còn kịp không?”
Tiền Tuệ Tân đẩy gọng kính lên, mặt không cảm xúc nói: “Mày đã nghe câu chuyện về gấu bắt ngô chưa?”
…
Hai người đeo túi tote vải, người trước người sau rời khỏi lớp học. Tiền Tuệ Tân quay đầu nói chuyện với Vương Thuật, không để ý nên va vào khuỷu tay của một nam sinh. Anh chàng đang cầm cốc giữ nhiệt uống nước, bị va bất ngờ, mặt mày ướt hết, cốc giữ nhiệt rơi xuống đất, phát ra tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-thuat-pham-phong/379340/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.