1.
Thực ra làm gì có buổi tụ họp hát hò nào của bạn cấp ba, mới qua hè khai giảng đại học được hai tháng, ai mà tụ tập với cô.
Vương Thuật đeo túi vải chéo vai, trông như một bà cán bộ già, tay chắp sau lưng một mình đi dạo gần sân vận động.
Sân vận động là một sân thể thao tổng hợp, diện tích lớn đứng hàng ba ở Hoa Bắc, đã tổ chức nhiều sự kiện thể thao và cả nhiều buổi hòa nhạc. Những ngày không có sự kiện thể thao hay hòa nhạc, nơi đây vẫn luôn vô nhộn nhịp. Trừ một số nhà thi đấu không mở cửa, các nhà thi đấu khác đều đông đúc tiếng người, còn ở quảng trường lớn phía trước thì tập trung rất nhiều tiểu thương. Dù tập trung đông tiểu thương nhưng toàn bộ khu vực không hề bừa bộn bẩn thỉu, đội quản lý đô thị đã dành riêng chỗ cho họ, bên nào bán đồ ăn không khói, bên nào bán đồ linh tinh nhỏ lẻ.
“Cho tôi một cây kem, vị nguyên chất, cảm ơn.” Vương Thuật dừng lại trước một xe kem màu sắc rực rỡ.
Trong lúc chàng trai đẹp trai trong xe đang điều khiển máy làm kem, Vương Thuật ngó quanh, cô đung đưa chân trong lúc chờ đợi rồi vô tình nhìn thấy Lý Sơ. Lý Sơ đeo băng đô thể thao, tay xách túi dài màu đen, anh đang kiên nhẫn nghe mấy người bạn lảm nhảm đi xuống bậc thang. Vương Thuật từ xa chiêm ngưỡng gương mặt điển trai cao ngạo của Lý Sơ một lúc, cảm thấy giữa mình và Lý Sơ cũng không thân lắm, không cần thiết phải chào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-thuat-pham-phong/379342/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.