1.
Lý Sơ cầm hai quyển sách rời khỏi phòng đọc, anh vừa đi qua hành lang liền nhìn thấy bóng dáng hơi mập mạp trước máy bán hàng tự động. Cô mặc một chiếc áo hoodie đơn giản và quần yếm bò, trang phục thường thấy trong khuôn viên trường, nhưng trông lại linh động hơn hẳn. Anh chững lại một chút, không hiểu sao lại bước về phía đó.
‘Hay là mua một cốc cà phê đi.’ Anh có chút không tự nhiên tìm lý do cho hành động kỳ lạ của mình.
Vương Thuật hai tay đeo quai cặp trên vai, cô cúi người chọn đồ uống, đang lưỡng lự giữa vị đào và vị táo xanh. Cô không để ý thấy Tiền Tuệ Tân đã đi sang một bên mà đưa tay ra phía sau nắm nhẹ ngón tay của người đứng sau, nhẹ nhàng đung đưa, nói: “Hay là mua hai chai khác nhau, mỗi người uống một nửa nhé.”
Lý Sơ im lặng cúi đầu nhìn tay của Vương Thuật, trên mu bàn tay của cô có một hình xăm cá chép, nhìn kỹ thì thấy hình có chút phản quang, ồ, là hình dán tạm thời.
Vương Thuật không nghe thấy Tiền Tuệ Tân trả lời, cô bất mãn quay đầu lại, khi thấy rõ người đứng sau thì lập tức buông tay, mặt đỏ bừng. Cô đúng là nắm tay giỏi thật, vừa nắm là gặp ngay người thế này, nói cô không cố ý cũng khó mà tin được.
“… Lại gặp nhau rồi, thật là trùng hợp quá.”
Vương Thuật đứng thẳng dậy, cố gắng tỏ ra tự nhiên: “Thật ngại quá, tôi tưởng là bạn tôi Tiền Tuệ Tân đang đứng sau. Anh bị người ta nắm tay mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-thuat-pham-phong/379343/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.