Phía Tuyên Hoài Phong cũng bận rộn không ngơi tay.
Tuy Tôn phó quan đã giúp đỡ, chia sẻ rất nhiều công việc của phó quan với y, nhưng viện cai nghiện và xưởng quân giới là hai việc không thể nhờ vả người khác được.
Bởi vậy, trước khi lên đường mấy hôm, ngày nào y cũng phải ra ngoài làm việc, trừ lúc gặp mặt Whitely thì sẽ đến viện cai nghiện, giao con dấu cho Thừa Bình, lại viết công hàm cho các nha môn, khẩn cầu bọn họ phối hợp khi cần điều động vật liệu. Sau đó lại cùng đám người Brown, Phí Phong bàn bạc bước tiếp theo trong kế hoạch nghiên cứu phương pháp cai nghiện kết hợp giữa Trung Tây y.
Đến khi sắp xếp mọi việc gần như ổn thỏa rồi cũng là trước thời gian lên tàu hỏa một ngày.
Tuyên Hoài Phong nghĩ: Ngày cuối cùng này còn một chuyện quan trọng, nếu nhu không làm thì trong lòng sẽ bất an. Bởi vậy, sáng sớm y đã thức dậy rồi lập tức gọi xe tới tiệm bồi giấy của Bạch Vân Phi.
Tới ngoài cửa tiệm, xuống xe, chưa vào cửa đã nghe tiếng phụ nữ cười giòn giã từ bên trong truyền ra, có vẻ không phải em gái Bạch Vân Phi.
Tuyên Hoài Phong bước vào nhìn thử, hóa ra trong tiệm có hai vị khách nữ ăn mặc diễm lệ, là Ngọc Liễu Hoa và Phúc Lan Chi trước kia đã đồng hành cùng Bạch Vân Phi.
(Lưu ý: Đồng hành ở đây còn có nghĩa là bạn diễn chung, bạn cùng nghề nha)
Các cô vây quanh chiếc bàn gỗ nhìn Bạch Vân Phi vẽ gì đó, thấy sau lưng có tiếng động bèn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-trieu-kim-ngoc-quyen-7-thoi-kinh/1961770/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.