Khi Bạch Tuyết Lam trở về công quán cũng đã là mười một giờ tối.
Hắn biết Tuyên Hoài Phong hẳn đã ngủ sớm, nên khi tới trước viện bèn bước thật nhẹ nhàng, việc này đã trở thành thói quen của hắn. Ai ngờ vừa vào cửa viện lại phát hiện đèn trong phòng vẫn sáng.
Tên này trước giờ đều suy nghĩ rất ranh mãnh. Hắn không vào phòng mà đi vòng ngược qua phía cửa sổ, lặng lẽ nhìn vào trong, thế nhưng chẳng thấy được Tuyên Hoài Phong đang làm chuyện gì thú vị, y chỉ đang ngồi dưới đèn lẳng lặng đọc sách.
Lúc ở một mình cũng nghiêm túc như vậy, y quả thực khiến cho tâm tư người ta có chút ngứa ngáy.
Bạch Tuyết Lam đi vào trong phòng, Tuyên Hoài Phong nghe được tiếng bèn đặt sách xuống, đứng dậy, vô cùng tự nhiên nói: “Về rồi à?”
Bạch Tuyết Lam ừ một tiếng, đứng trong phòng cởϊ áσ khoác, nghe thấy Tuyên Hoài Phong lắc chuông gọi đầy tớ trai đến dặn: “Tổng trưởng cần ăn khuya, mau chiên lại đồ ăn rồi đưa tới đây.”
Chỉ chốc lát sau đầy tớ đã mang đồ khuya nóng hổi đến, đặt trên bàn, xếp hai bộ bát đũa.
Bạch Tuyết Lam nhìn qua, một món là bánh bao kèm thịt kho như thường lệ, một món khác thì hơi lạ, là bánh ngọt được chiên vàng óng, tạm thời không đoán ra bên trong có gì.
Tuyên Hoài Phong chỉ cười nói: “Anh nếm thử xem có hợp khẩu vị không?”
Bạch Tuyết Lam cầm một miếng bỏ vào miệng nhai, bên ngoài xốp giòn, bên trong mềm nhũn, trong vị ngọt rõ ràng của chuối tiêu lại mang theo vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-trieu-kim-ngoc-quyen-7-thoi-kinh/1961772/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.