Bạch Tuyết Lam nói với Tuyên Hoài Phong: “Em chờ ở đây.”
Rút khẩu súng lục bên hông ra cầm trên tay, khom người ra ngoài từ cửa sổ. Tuyên Hoài Phong vội vàng theo sau, mới vừa đến bên cửa sổ thì Bạch Tuyết Lam ở bên ngoài quát: “Quay về!”
Tuyên Hoài Phong không thể làm gì khác, đành phải lui về sau một bước.
Tiếng súng bên ngoài dày đặc, không khí len lỏi giữa những bông tuyết lạnh lẽo dần ngấm mùi thuốc súng nhàn nhạt, đạn bắn lên bên ngoài toa xe vang lên những âm thanh chói tai.
Tuyên Hoài Phong đợi rồi lại đợi, không chịu được nữa, y dứt khoát gạt những rương hành lý ngã la liệt trong toa xe, đi đến bên cạnh cửa sổ khác trong toa.
Thò đầu nhìn thử, mặt đất xa xa phía ngoài đều là bóng những gã đàn ông cao lớn mờ ảo cưỡi ngựa, tay cầm súng trường, không ngừng ầm ĩ tiếp cận, muốn vây chặt mấy toa xe lại.
Đám Bạch Tuyết Lam và Tống Nhâm hoặc dùng thành toa xe để che chở, hoặc là ẩn núp sau đống hành lý tán loạn trên nền tuyết, giương súng bắn trả.
Những viên đạn vạch ra đường cong nóng bỏng trrong không khí, kèm theo đó là tiếng kêu thảm thiết phá vỡ bầu trời.
Mấy chục tên cướp đã ngã xuống, chẳng những người mà còn cả ngựa. Đám cướp bị bắn chết nằm trên mặt tuyết, máu chảy ra như một đóa hồng khổng lồ bung cánh, những con ngựa bị thương ngã nằm trên đất bất lực quẫy đuôi, đau đơn hí lên từng tiếng.
Tuy nhiên số lượng đám thổ phỉ kia rất nhiều, lại vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-trieu-kim-ngoc-quyen-7-thoi-kinh/1961781/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.