Bên ngoài, Tống Nhâm né tránh những đường đạn bay tán loạn trên đỉnh đầu, vất vả vừa bò vừa lăn từ nơi núp đến bên cạnh Bạch Tuyết Lam, gân giọng nói: “Tổng trưởng, chúng nó nhiều người quá, cứ tiếp tục thế này thì không được!”
Bạch Tuyết Lam ngước mắt nhìn đám cướp vẫn tiếp tục xông lên trước, quay đầu nhìn thi thể hộ binh bên cạnh, tính toán số lượng thương vong, hỏi Tống Nhâm: “Bên cậu còn lại bao nhiêu?”
Tống Nhâm nói: “Đạn vẫn đủ, người thì thiếu. Chết một người thì thiếu một người, bây giờ còn dư lại không tới năm mươi.”
Bạch Tuyết Lam giơ tay lên một cái, bắn hạ một tên cướp trên lưng ngựa phía xa xa đối diện.
Tiếp tục trầm mặt.
Lần này về quê mang theo tổng cộng tám mươi hộ binh, trước mắt đã chết không ít, nhưng đám cướp đối diện còn ít nhất một hai trăm tên. Đáng lo hơn là không biết hang ổ của đám cướp này ở đâu, nếu cách gần đây thì e rằng sẽ nhanh chóng có cứu viện của chúng chạy tới, hậu quả khôn lường.
Bạch Tuyết Lam nhìn về phía sườn núi xa xa, chỉ mấy bóng người phía trên: “Bắt giặc phải bắt vua trước, gϊếŧ chết mấy gã kia là lòng quân của chúng ta rã ngay.”
Chân mày Tống Nhâm nhíu chặt lại, vừa bắn đạn đùng đoàng về trước vừa thở hổn hển nói: “Súng không bắn tới đó được, muốn gϊếŧ chúng thì trước tiên phải ẩn đến đối diện. Trước đó tôi có tổ chức tiến lên một lần rồi nhưng thất bại. Mười anh em bị phái ra ngoài đều bị bắn thành bùn nhão!”
Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-trieu-kim-ngoc-quyen-7-thoi-kinh/1961783/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.