Lục Phù Dung bước lên chiếc xe kéo, phu xe hỏi đi đâu.
Lục Phù Dung nói: “Đến viện cai nghiện đi.”
Chiếc xe kéo đi thẳng tới viện cai nghiện, Lục Phù Dung ngồi trên xe chợt thấy một nơi náo nhiệt cách đường chính khá gần, rất nhiều người vây quanh, hình như đang dựng sân khấu gỗ, chẳng biết định làm gì. Tuy cô tò mò, nhưng đang có việc nên chỉ có thể ngồi trên xe nhìn vậy mà thôi.
Đến nơi, viện cai nghiện lại náo nhiệt hơn bình thường, trước cửa nhiều người nhộn nhịp, không biết đang bận bịu chuyện gì mà cũng dựng một sân khấu bằng gỗ rất cao.
Trên sân khấu gỗ treo vải đỏ, hai bên còn bày nhiều giỏ hoa, không khí vui mừng.
Lục Phù Dung trả tiền cho phu xe, nhìn về phía viện cái nghiện một chút, chợt cảm thấy hơi lúng túng.
Bây giờ cô là người hát chính ở Thiên Âm Viên, xem như là một diễn viên có danh tiếng, e rằng trong số những người đứng ở cửa sẽ có người nhận ra mình. Đang trù trừ, chợt nghe giọng đàn ông vang lên sau lưng, bất mãn nói: “Người Trung Quốc cứ thích mấy cái trò náo nhiệt vớ vẩn này, có thời gian rảnh sao không đi làm chút cống hiến cho khoa học đi chứ!”
Lục Phù Dung quay đầu nhìn lại, hóa ra là Phí Phong và Thừa Bình đang đi về phía viện cai nghiện.
Hai người hình như đang tranh luận gì đó, vẻ mặt Phí Phong rất mất hứng.
Thừa Bình thấp giọng nói gì đó, Phí Phong lại ương ngạnh đâm thọt một câu: “Ai bao cậu lôi kéo người khác lại kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-trieu-kim-ngoc-quyen-7-thoi-kinh/1961789/chuong-13-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.