Cầm chiếc hộp quý giá kia, Lục Phù Dung tự thấy mình nợ Phí Phong một ân huệ vô cùng to lớn, cô ấp ủ ý định báo ơn, không khỏi hỏi Thừa Bình: “Hồi nãy tôi nghe ngài nói viện cai nghiện thiếu người bán hoa lụa quyên góp. Không biết người như tôi có thể giúp mọi người một tay được không?”
Chuyện bán hoa quyên góp vốn đã bàn bạc xong, họ muốn định cho nữ sinh đại học ở thủ đô tới làm. Nhưng trường học có việc đột xuất, các nữ sinh không tới được, điều này khiến Thừa Bình cực kỳ đau đầu, sốt ruột đến độ chạy khắp nơi “bắt” người.
Bây giờ nghe Lục Phù Dung tự đề cử, mắt Thừa Bình lập tức sáng lên, cẩn thận quan sát đối phương, càng nhìn càng cảm thấy cô đúng là trẻ tuổi lại diễm lệ xinh đẹp, dáng vẻ khiến người ta yêu thích. Hắn vội vàng gật đầu. “Hiện tại đang rất thiếu người. Nếu tiểu thư có thể tới hỗ trợ thì còn gì bằng. Không biết tiểu thư họ gì?”
Lục Phù Dung đang định đáp họ Triệu lại chợt nhớ tới việc hôm nay Niên Lượng Phú gọi mình là phu nhân, do dự một lát bèn đáp: “Tôi họ Niên.”
Thừa Bình nói: “Hóa là Niên tiểu thư.”
Vội phổ biến đại khái hoạt động tuyên truyền cần triển khai tối nay cho cô.
Hóa ra đây là ý của Tuyên Hoài Phong. Y muốn cho đám người hút á phiện lần trước Bạch Tuyết Lam điều động quân đi bắt tham gia vào hoạt động công khai phòng chống ma túy, để cho đám người rơi vào biển chất độc kia lấy công chuộc tội, kiểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-trieu-kim-ngoc-quyen-7-thoi-kinh/1961790/chuong-13-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.