Miệng Bạch Tuyết Lam vẫn bày tỏ bất mãn: “Em đúng là… tốt xấu gì cũng chỉ biết bao che thôi. Tấm lòng anh đối với em ra sao thì em hoàn toàn không hiểu.”
Tuyên Hoài Phong cười nói: “Ai bảo không hiểu, em cảm kích còn chưa kịp ấy chứ. Anh nghĩ xem, ban đầu anh dạy em bắn súng thế nào? Không thể chỉ dùng mắt, mà còn phải dùng tâm. Anh nói xem, tâm của em đặt lên đầu người nào mới có thể ngắm chính xác như vậy chứ?”
(Đoạn này chơi chữ: Tâm = tim, chơi chữ giữa tâm ngắm bắn của súng với trái tim của Hoài Phong, đầu ngắm bắn với đầu của Bạch Tuyết Lam, đầu này cũng có thể hiểu là người nha các đồng chí.)
Đây quả thực được coi như lời tỏ tình hiếm có của Tuyên Hoài Phong.
Hơn nữa lại ngay trước mặt Tôn phó quan cùng Tống Nhâm, thật sự khó mà so với dáng vẻ cẩn trọng kiềm chế trước kia.
Bạch Tuyết Lam sao chịu được lời dỗ dành này, bị khen đến nở nụ cười, cứ để Tuyên Hoài Phong khoác lấy một cánh tay mình, không thèm đoái hoài tới việc làm khó Tống Nhâm nữa, theo y đi ăn cơm.
Vừa quay đầu, chỉ thấy một người cao lớn đi từ sân nhà đối diện tới. Nhìn thấy Tuyên Hoài Phong từ xa, hai cánh tay khoanh trước ngực dang ra, vẫy qua vẫy lại rất mạnh.
Tuyên Hoài Phong hỏi: “Thủ lĩnh Từ, làm gì thế?”
Thủ lình Từ đi tới, cười nói: “Rượu ngon lẫn thức ăn ngon bày ra một lúc rồi vẫn chưa thấy khách quý đâu, lão phu nhân sốt ruột nên bảo tôi đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-trieu-kim-ngoc-quyen-7-thoi-kinh/1961802/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.