Một đêm ngủ vô cùng ngọt ngào. Hôm sau, mặt trời chiếu qua ô cửa sổ, Tuyên Hoài Phong vẫn đang nằm trên giường.
Bỗng nhiên, bên ngoài ‘đoàng đoàng’ nổ vang lên một hồi tiếng súng, lập tức khiến Tuyên Hoài Phong giật mình tỉnh lại, ngồi bật dậy.
Bạch Tuyết Lam vừa vặn từ bên ngoài trở về, vội bước nhanh đến bên giường ngồi xuống, an ủi: “Đừng hoảng, không có chuyện gì lớn đâu, lão phu nhân đang ở bên ngoài tế người chết, xử lí mấy tên thổ phỉ còn sống sót đó mà.”
Vuốt vai Tuyên Hoài Phong qua lớp vải đồ ngủ, hơi thở y mang theo sự bất an, hiển nhiên bị giật mình hoảng sợ. Điều này khiến hắn hơi bực.
Trùng hợp là ngày lúc này có người của trang viên Khương gia đến nói: “Lão phu nhân có việc muốn mời Bạch thập tam thiếu gia qua một chuyến.”
Bạch Tuyết Lam tức giận nói: “Không thấy tôi đang bận đây à? Về nói với lão phu nhân nhà các người là: đàn bà mà tính khí mạnh quá nhỉ. Đem thổ phỉ còn sống ra tế người chết thì một đao chém đầu xuống là được. Sáng sớm lại đi nổ súng? Làm cho người nhà tôi giật mình hoảng cả lên đây này.”
Kẻ chạy qua mời Bạch Tuyết Lam cũng không thông minh cho lắm, không giống đám đầy tớ trai trong công quán sẽ cười đùa hí hửng, nói chuyện mè nheo. Thấy Bạch Tuyết Lam bực bội như vậy thì lập tức trở về báo cáo.
Tuyên Hoài Phong hôm qua trải qua một vụ đọ súng, lại nghe được tiếng vang lúc chưa tỉnh táo, thực sự là bị dọa cho hết cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-trieu-kim-ngoc-quyen-7-thoi-kinh/1961803/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.