Sáng hôm sau, hai người thức dậy, sau khi rửa mặt thì ăn điểm tâm, Tuyên Hoài Phong đánh tiếng với Bạch Tuyết Lam xong bèn tới chỗ Đới Vân kiểm tra tình trạng của Tôn phó quan.
Qua một buổi tối, nhờ Đới Vân hết lòng chăm sóc, Tôn phó quan đã tỉnh lại.
Thấy Tuyên Hoài Phong tới thăm, hắn vội cựa người ngồi dậy, im lặng, chỉ nhìn đăm đăm về phía y.
Tuyên Hoài Phong rất không đành lòng đối diện với đôi mắt đầy mong đợi đó, thở dài nói: “Cứu được cậu về là tổng trưởng đã tận lực rồi. Trong nhà anh ấy còn trưởng bối.”
Tôn phó quan thoáng cái đã hiểu ẩn ý trong câu nói đó, biết rằng trừ tính mạng của mình, e rằng Bạch Tuyết Lam khó mà tiếp tục cứu người còn lại.
Ánh sáng rực rỡ trong đôi mắt lập tức ảm đạm xuống, biến thành một loại tuyệt vọng cùng cực.
Tuyên Hoài Phong nhìn tình trạng này của hắn, hiện tại tuy trầm mặc, nhưng có lẽ chỉ một khắc sau thôi sẽ nổi lên bão lớn, y không khỏi lo lắng, ngồi xuống mép giường, dùng giọng điều khẩn thiết nói với hắn: “Nhìn người yêu chịu khổ như vậy, nỗi đau đớn của cậu… tôi coi như có thể hiểu được hai phần, cũng biết điều đó rất khó chịu. Nhưng tình hình hiện tại ép buộc, không thể không cúi đầu. Tôi mong cậu đừng oán hận tổng trưởng, cũng đừng oán hận bản thân, càng không nên có ý nghĩ gì quá kích động. Chỉ cần người còn là còn hi vọng.”
Tôn phó quan rũ mắt, trầm mặc hồi lâu.
Bởi hắn yên lặng nên trong phòng cũng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-trieu-kim-ngoc-quyen-7-thoi-kinh/1961814/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.