Phong ba nổi lên dọc đường không nằm trong dự tính của Bạch Tuyết Lam. Hôm nay phải dời khỏi trang viên Khương gia, những thuộc hạ của Bạch Tuyết Lam, người thì đỡ thương binh, người thì khiêng cáng, người thì mang hành lý. Trừ Bạch Tuyết Lam cùng Tuyên Hoài Phong, không một ai có thể trống không hai tay. Từ đó xem ra nhân lực thực sự quá thiếu thốn, quẫn bách.
Đi ra khỏi tiểu viện, tiến tới phía cửa của trang viên Khương gia.
Thủ lĩnh từ đã đích thân báo cáo với Khương lão phu nhân, hiện đang chờ ở đây, tiến lên đón: “Lão phu nhân trăm ngàn lần áy náy, muốn tôi thay mặt nói câu xin lỗi với Bạch thập tam thiếu gia và Tuyên phó quan. Nếu Bạch thập tam thiếu gia chịu lưu lại uống một ly rượu mừng, dĩ nhiên là không còn gì bằng. Nếu thực sự muốn rời đi thì cũng không dám ép ở lại. Tuy hôm nay có chút không vui, nhưng sau này vẫn mong Bạch thập tam thiếu gia đến làm khách.”
Bạch Tuyết Lam có phần nghiền ngẫm cười nói: “Lời này của lão phu nhân có chút thú vị đấy. Nếu bà ta mong mỏi thì tốt. Anh chuyển lời thay tôi, Bạch Tuyết Lam nhất định lại tới thăm.”
Thủ lĩnh Từ không phải người chưa trải sự đời, biết lời này của Bạch Tuyết Lam chẳng phải ý thân thiện gì.
Nhưng hành động phía mình không hề có lý, cho nên hắn đành kiềm chế, cố gắng dùng gương mặt vui vẻ nói với Bạch Tuyết Lam: “Ở đây có chuẩn bị mấy chiếc xe la, là trang viên Khương gia biếu Bạch thập tam thiếu gia.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-trieu-kim-ngoc-quyen-7-thoi-kinh/1961815/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.