Bố trí mấy ngôi nhà thuộc Bạch gia đều có chỗ tương tự nhau, đều mang sắc thái lâm viên phương đông.
Tuyên Hoài Phong theo Bạch Tuyết Lam vào trong, ánh vào mắt là đình đài lầu các cổ điển mỹ lệ, phía dưới hành lang rộng lớn treo những chiếc đèn lồng điện bằng thủy tinh mô phỏng theo đèn bát giác trong cung đình, hết sức cổ kính.
Đầy tớ trai vừa dẫn bọn họ đến ngoài sảnh đã nghe được âm thanh nhị hồ khoái bản i a truyền tới, giọng hát ngân tinh tế: “Đời người như giấc mộng xuân, nô bèn sảng khoái uống vài chung…”
(Khoái bản: là hình thức hát nói truyền thống của Trung Quốc.
Nô: Cách tự xưng của phụ nữ xưa. Đôi khi cũng dùng cho nam)
Hóa ra bên trong đang hát “Quý phi say rượu”.
Bạch Tuyết Lam bước vào trong phòng.
Chú năm hắn đang nằm nghiêng trên chiếc ghế nằm dài được phủ bằng da hổ, bồn chồn nghe hát, vừa thấy hắn thì lập tức bật đứng dậy, vô cùng hào hứng đi lên vài bước, vỗ mạnh lên vai hắn, cười nói: “Thằng nhóc này được đấy, coi như cháu có lương tâm, vừa về đến nhà đã qua thăm chú năm. Nghe nói cháu còn gài bẫy người Mỹ, bảo bọn họ xây một xưởng quân giới cho Bạch gia chúng ta nữa cơ đấy. Sao lại làm được như thế? Mau kể nghe chút xem nào!”
Bạch Tuyết Lam kéo Tuyên Hoài Phong, cười cười đẩy y qua trước mặt Ngũ tư lệnh: “Gài bẫy người Mỹ là cậu ấy đấy. Vị này là Tuyên phó quan, là công thần của Bạch gia.”
Cách nói chuyện lẫn hành động của Ngũ tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-trieu-kim-ngoc-quyen-7-thoi-kinh/1961848/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.