Phía Bạch phu nhân. Miễn cho Tôn phó quan làm việc xong bèn ở trong phòng nghỉ ngơi một hồi, sau đó đích thân mang theo hai rương lễ vật đến nhà Đại tư lệnh.
Bà đến đây đã là việc rất quen thuộc, vào cửa hỏi đầy tớ trai, biết Đại phu nhân vẫn luôn đợi trong khách sảnh nhỏ như thường lệ thì đi thẳng tới đó.
Trong khách sảnh đốt lò than, cửa sổ bốn phía phủ những tấm nỉ cũ dày dặn, Bạch phu nhân mới vào đã thấy ấm áp dễ chịu, vừa cởi chiếc khăn choàng lông trên người xuống vừa cười nói với Đại phu nhân: “Chị đúng là biết hưởng phúc.”
Đại phu nhân ăn cơm trưa xong, đang nghiêng người nằm trên ghế lim dim ngủ, nghe được giọng của bà liền mở mắt ra nói: “Trời lạnh như vậy, em chạy qua đây làm gì?”
Bạch phu nhân nói: “Tuyết Lam nó mang cho bác cả, bác gái nó ít thứ. Nó vốn địch đích thân tới, nhưng em thấy nó nhiều việc quá nên chẳng bằng để em qua một chuyến. Thời tiết bây giờ khiến người ta buồn tẻ quá, thừa dịp này qua tâm sự chuyện nhà với chị.”
Vừa nói vừa đến bên cạnh bàn, ngồi xuống.
Đại phu nhân cũng đứng dậy khỏi ghế nằm, ngồi đối diện với bà nói: “Con trai đi xa trở về, trên đường đi vất vả, tội gì bắt nó mang đồ qua?”
Bạch phu nhân nói: “Chẳng qua là làm theo lễ nghĩa thôi.”
Đầy tớ trai dâng bình trà cùng ly trà lên, châm trà nóng cho hai người.
Bạch phu nhân sai hai người đi theo mình khiêng rương đặt xuống đất, mở trước một rương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-trieu-kim-ngoc-quyen-7-thoi-kinh/1961851/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.