Trăng khuya sắp tàn, khung cảnh cô tịch. Binh lính nhốn nháo đi tìm chủ tướng. Hạo Nguyên cùng đội quân tiên phong đã có mặt tại Yên Đô nhưng không thấy Mạnh Hy. Nghi ngờ chuyện chẳng lành, mọi người tản nhau ra tìm.
Bó đuốc tắt hẳn, trời dần về sáng. Họ rà soát khắp khu vực ngoài thành vẫn không thấy tăm hơi Mạnh Hy đâu cả. Lòng dạ rối ren, Hạo Nguyên phi ngựa đi quanh bìa rừng. Dung Lãng sơn cũng gần đó nhưng không lý do gì Mạnh Hy đến. Nghĩ vậy, song Hạo Nguyên cứ cho ngựa phi nước đại. Một lúc sau, trận cuồng phong quái lạ xuất hiện. Bụi mù giăng lối, người ngựa mất cả phương hướng.
Hạo Nguyên bấm bụng, ắt lành ít dữ nhiều. Qua đám bụi đen mù mịt, đột nhiên cậu thấy bóng người trước mặt.
Lang?
Quá đỗi kinh ngạc, Hạo Nguyên dụi mắt nhìn kĩ nhưng không còn thấy nữa. Cơn cuồng phong lại dừng ngay khoảnh khắc đó.
- Mạnh Hy?
Hạo Nguyên gọi to, tưởng chừng giấc mơ mộng mị. Dương Mạnh Hy ngồi tựa thân cây, hai mắt nhắm nghiền.
- Huynh!
Cậu lay gọi, Mạnh Hy bừng tỉnh. Điều kì lạ nào đó đang xảy ra. Mạnh Hy mất vài giây nhìn Hạo Nguyên.
- Huynh sao vậy? Có ổn không?
Hạo Nguyên?
Mạnh Hy ngây người, anh sờ tay lên ngực mình. Chỗ bị kiếm đâm trúng không có giọt máu nào. Nó hoàn toàn biến mất như chưa hề tồn tại.
- Mạnh Hy! Nghe đệ nói không? Huynh bị gì vậy?
Nhắm mắt thêm lần nữa, Mạnh Hy cố hồi tưởng câu chuyện. Xung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-tu-khuynh-thanh/555436/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.