Sương sớm trong trẻo đọng lại lớp cỏ xanh biêng biếc. Mây trắng thong thả dạo quanh đáy hồ yên tĩnh. Làn gió nhẹ đong đưa rặng liễu rũ nhánh phía chân cầu. Ngọc Mai khép nhẹ cánh cửa sổ, nàng thu vén hành lý chuẩn bị rời đi.
Đã quá lâu để chờ đợi một người, nàng không biết mình nên làm gì. Tử Phong ca mất hút ngần mấy tháng trời, nàng không thể vì câu nói hãy đợi ta mà tiếp tục trì hoãn việc tìm mẹ.
Lần bước theo lối hành lang, nàng chậm rãi đến phòng Lục nương. Thời gian qua, bà ấy đối xử rất tốt với nàng. Không hiểu sao, một cảm giác gần gũi, thân thuộc luôn trỗi dậy mỗi khi gặp bà ấy. Nàng luôn ấp ủ hy vọng nhưng Lục nương một mực chối từ.
- Lục nương!
Nàng khẽ gọi nhưng chờ hồi lâu, bà ấy không trả lời. Có lẽ Lục nương đi đâu đó, nàng quanh quẩn sau hậu viện để tìm.
Hôm nay, tửu điếm Nghi Đình vẫn náo nhiệt như mọi ngày. Lượng khách đến uống rượu không giảm. Loại rượu ngon nhất đất kinh đô, nổi tiếng khắp mọi nơi. Nhiều viên quan lớn hay ghé sang chơi. Nhờ thế, giá trị tửu điếm ngày một nâng tầm hơn.
Trịnh Đạt đứng bên kia đường nhìn qua. Hắn quan sát thật lâu, khi mặt trời vừa đứng bóng thì lại rời khỏi. Cỗ xe ngựa cộc cạch dẫn lối vào cung, Yến Loan hoàng hậu vẫn thong thả chờ câu trả lời.
- Thế nào?
Trịnh Đạt cúi rạp đầu xuống. Hắn nhìn Diêu Linh cùng dáng vẻ chẳng mấy thiện cảm. Đầu cơ câu chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-tu-khuynh-thanh/555439/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.