Xoảng!!!
Bình rượu trên tay Tiểu Mỹ bỗng rơi xuống đất. Mạnh Hy vừa rời khỏi nhà Tần sư thúc vài bước chân thì âm thanh đổ vỡ đó khiến lòng dạ rối bời không biết tại do đâu.
Tiểu Mỹ nhanh chóng thu dọn mảnh sứ, bất ngờ khiến tay chảy máu. Chi Quân vội vã kéo cô nàng sang bên rồi băng bó lại vết cắt. Dự định mang rượu cùng hoa quả ra mộ Chu sư phụ, không ngờ Tiểu Mỹ lại bất cẩn thế.
Hạo Nguyên vẫn còn trong phủ hình bộ chưa về. Hôm nay là ngày hẹn nhau viếng mộ tôn sư. Mạnh Hy đầu óc đầy nỗi mông lung, anh đứng ngồi chẳng yên vì linh cảm bất thường nào đó.
- Huynh sao vậy? - Chi Quân khẽ hỏi.
- Ta không biết nữa...
Vẻ mặt Mạnh Hy âu lo cùng cực. Nó hệt như ngày An Dĩ mất. Thật khó nhận ra tâm tư Mạnh Hy đang nghĩ đến ai. Vết thương trên người Lang khiến anh sốt ruột khá nhiều. Liệu rằng hắn có ổn khi biến mất đột ngột thế này. Tình hình lúc đó cơ bản ai cũng thấy rõ, hoàng hậu đâm một nhát chí mạng vào ngực Lang. Con người mãi mãi là sinh vật yếu ớt. Làm sao mình đồng da sắt như bậc thánh thần.
Lang...
Tiếng gọi xé lòng mang nỗi niềm chất chứa. Tình huynh đệ mỏng manh khác chi sợi chỉ thêu tay. Đã sống cùng nhau suốt mấy năm trời, nay vì giông bão mà xa nhau mãi mãi hay sao?
Nhưng thứ cảm giác này?
- Mạnh Hy! Huynh đi đâu vậy? - Chi Quân gọi với theo.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-tu-khuynh-thanh/555507/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.