Mạnh Hy nắm chặt thanh kiếm bên thắt lưng. Anh không thể hình dung nổi người đứng trước mặt mình là ai.
- Ngươi chần chờ gì nữa? Mau trừng phạt hắn đi!
Hoàng hậu mỉm cười nham hiểm. Đằng sau ánh mắt là cả tâm cơ thâm sâu hiểm độc. Sửng sốt nhìn Bình vương gia, Mạnh Hy chau mày.
- Thưa nương nương! Đây là vương gia, sao người lại...
- Câm miệng! - Hoàng hậu ngắt lời - Dám xem kẻ đột nhập là vương gia hoàng triều sao?
Mạnh Hy thần trí rối bời. Rốt cuộc bà ta định làm gì đây? Rõ ràng Bình vương gia bằng xương bằng thịt!
Kẻ bị đẩy ra khỏi bao bố mặt mày phờ phạt. Hai tay trói chặt sau lưng, đôi mắt luôn nhìn chằm chằm về phía Mạnh Hy. Ông ta hầu như không nói được câu nào ngoài âm thanh ú ớ trong miệng.
- Thưa nương nương! Người đang nói gì thế?
Mạnh Hy cảm giác bực tức thật sự. Anh không thể ngờ có ngày mình phát hiện ra một nữ nhân ngạo mạn như vậy nơi cung cấm này cả. Giữa Lang với bà ta xảy ra vấn đề nào đó vô cùng nghiêm trọng. Mạnh Hy nghĩ nát óc vẫn chưa tìm được câu trả lời. Giây phút cận kề sinh tử, Bình vương gia bị bắt trói trước hậu cung. Nếu đồn ra ngoài thì mặt mũi hoàng tộc để đâu nữa.
- Dương Mạnh Hy! Ngươi dám chất vấn ta sao?
Hoàng hậu khoanh tay trước ngực. Bà ta nhướng hẳn bên mày, nếp hằn nhẹ nơi khóe môi cho thấy sự bất mãn đang âm ỉ cháy trước tham
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-tu-khuynh-thanh/555510/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.