Khoảng chừng ba phút đồng hồ trôi qua.
Lâm Phong rút châm bạc ra rồi đứng dậy, từ tốn nói:
"Được rồi! Trong vòng một tuần chú ý đừng vận động mạnh là được." Vừa nói xong.
Tất cả mọi người ở trong sân đều tỏ ra kinh ngạc.
Đây cũng không phải một căn bệnh nhẹ bình thường, mà là gãy xương lưng đó!
Cậu đâm đại mấy cây châm, từ đầu tới cuối có khi chẳng tới mười phút! Mà đã chữa khỏi rồi?
Sau một thoáng thất thần ngắn ngủi, tất cả mọi người trong sân đều không khỏi bật cười khe khẽ.
"Ha ha... Nói thật chứ, bình thường tôi không cười đâu, nhưng lần này tôi không nhịn nổi đó!"
"Cậu có giả vờ thì cũng giả vờ giống thật chút đi? Chỉ mấy phút đã nối xong xương lưng rồi, lại còn có thể bình phục trong vòng bảy ngày? Cậu tưởng cậu là thần tiên à?"
"Người ta vẫn nói thương gân động cốt thì cần một trăm ngày, chớ nói chỉ đẳng này xương lưng thái văn đã vỡ vụn cả, không thể nào chữa khỏi được!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-tu-xuong-nui-vo-dich-thien-ha/1266859/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.