Rất ngứa ngáy, rất dễ chịu.
Thái Văn lập tức vui đến phát khóc, hắn ta quỳ một chân xuống, kích động nhìn Lâm Phong, đôi mắt hổ rơi lệ:
"Ngài Lâm, y thuật của ngài quá lợi hại, cảm ơn ngài!"
Với vết thương vừa nãy của hắn ta, nếu không nhờ có Lâm Phong thì rất có thể hắn sẽ phải ngồi trên xe lăn suốt nửa đời còn lại!
Cho nên với hắn ta mà nói, Lâm Phong quả đúng là có ơn giúp hắn ta sống lại!
"Cứ làm việc cho tôi là được!"
Lâm Phong cũng không phủ nhận.
"Ngài Lâm, ngài yên tâm! Sau này có chuyện gì thì ngài cứ sai bảo!" Thái Văn cung kính nói.
Thấy cảnh này, giữa sân lập tức trở nên yên tĩnh hẳn.
Tất cả mọi người đều há hốc mồm, vẻ mặt kinh ngạc.
Vẻ giều cợt trên mặt Thành Vân, Thành Khôn dần cứng ngắc lại. Vẻ mặt Trần Thiên Hủ kinh ngạc, cảm thấy khó hiểu vô cùng.
Giang Quân Lâm thì lại không có biểu cảm gì, mà đôi bàn tay lại nắm lại thật chặt, rõ ràng là trong lòng đang rất không bình tĩnh.
Ngược lại, Trần Y Nặc lại cực kỳ vui vẻ, cô ấy nói:
"Anh trai, anh thấy không? Thật ra Lâm Phong cũng là người có bản lĩnh đó!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-tu-xuong-nui-vo-dich-thien-ha/1266860/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.