Nghe lời lão giả nói, Lâm Phong lãnh đạm đáp lời:
“Nếu biết mình đã vô lễ thì lần sau chú ý một chút, nếu không đôi khi chết cũng coi như xong rồi.”
Lão giả nghe vậy thì ngẩn ra, rồi nở một nụ cười khổ. Không ngờ có một ngày mình lại bị một vấn bối dạy dỗ! Thanh niên này rốt cuộc là đệ tử của thế lực nào đây? Kiêu ngạo thật đấy!
Nói như thế, chẳng dễ tính chút nào!
“Lão phu đã biết!”
Lão giả Thiên Cảnh hơi gật đầu, không hề tức giận!
Bởi vì đây là quy tắc của giới võ đạo!
Chỉ cần có thực lực là muốn làm gì thì làm.
“Lão phu là tam trưởng lão của chỉ nhánh thương hội Bách Vân ở Kim Lăng, Phùng Hải, chẳng hay tên họ của cậu là?”
Lão giả Thiên Cảnh mỉm cười hỏi. “Lâm Phong!” Lâm Phong thản nhiên đáp.
“Cậu Lâm, chuyện vừa nấy là do thương hội của chúng tôi vô lễ, để thể hiện lòng áy náy, tôi có thể tự sắp xếp cho mọi người gian phòng tốt nhất, được chứ?”
“Được!” “Vậy mời theo tôi!” Phùng Hải thầm thở phào một hơi, quay người đi lên núi.
Ông ta phát hiện lúc nói chuyện với Lâm Phong có cảm giác bị chèn ép kì lạ. Cảm giác này trước nay chưa từng có!
Lâm Phong đang định theo sau thì phát hiện ba người Đàm Thiên Hồng đang đờ đẫn mờ mịt, không khỏi cau mày hỏi:
“Ba người làm gì mà ngẩn ra thế? Không đi theo à?” “À... Được!”
Đàm Thiên Hồng, Thái Văn và Điền Bân giật mình tỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-tu-xuong-nui-vo-dich-thien-ha/1266865/chuong-172.html