Cô ấy biết anh trai rất ghét Lâm Phong.
“Anh thu lại tất cả những gì mình nói lúc trước, Lâm Phong này không đơn giản, thậm chí có thể khiến trưởng lão của thương hội Bách Vân phải cung kính với cậu ta! Anh nghĩ chúng ta nên trao đổi với cậu ta vài chuyện, có lợi cho sự phát triển của nhà họ Trần.”
Ánh mắt Trần Thiên Hủ lập lòe.
“Vâng!”
Trần Y Nặc giả vờ lạnh lùng gật đầu, nhưng trong lòng lại hơi bối rối và lo lắng.
“Muốn đi thì các anh đi đi, em không đi!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-tu-xuong-nui-vo-dich-thien-ha/1266866/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.